3. Vạn Lý Truờng Thành ở Flamingo Cát Bà
“Đến Bắc Kinh không đi Vạn Lý Trường Thành không phải hảo hán”. Câu này các bạn đồng nghiệp mình nói suốt. Với mình thì nó khá là buồn tẻ, leo lên rồi lại leo xuống, cảnh không có gì khác biệt. Rừng núi và trường thành. Nhưng vẫn là một nơi đáng đến một lần trong đời. Theo mình được biết có 2 chỗ ở Bắc Kinh khu vực Vạn Lý Trường Thành: Badaling và Mutianyu Great Wall. Badaling đông hơn nhiều vì gần trung tâm hơn. Xô bồ lắm. Tính ghét nơi đông người nên mình chọn đi Mutianyu. Và đúng là như lời đồn, hôm đi chả có ma nào, trời thì đẹp xong chỉ có mình ta là lá la. Ảnh chụp mà lúc nhúc người trông đã thấy xấu rồi. Nên khuyên mọi người đi Mutianyu nha.

Đi Vạn Lý Trường Thành thì phải đi từ sáng sớm. 9 rưỡi sáng là mình đã lên đường rồi, hình như cũng không sớm lắm. Thêm nữa là chuẩn bị sức khoẻ tốt. Để đến Mutianyu không có subway nên là mọi người tự search cách đi trên map bằng bus nha. Mình ở gần sân bay nên mình leo con bus 916, giá vé 8 tệ, ngồi 2 tiếng rưỡi sóc long cả óc thì đến trạm HuaiRouBeiDaJie, chạy qua bên đối diện chờ chuyến bus H27. Ở đó có rất nhiều người chào mời lôi kéo mình đi xe riêng của họ với giá đầu tiên là 10 tệ, xong sau đó mình làm mặt chảnh chó không đi thì họ bảo là 5 tệ. Việc của bạn là đi cái xe họ chào đó chứ đừng ngu si như mình, chảnh chó không thèm đi xong chờ 1 tiếng chả thấy bus đâu. Do nhiều người cảnh báo việc họ báo giá một đằng, đến nơi lấy tiền một nẻo nên kể cả các bạn Tây đều sợ không dám đi. Nhưng cứ mạnh dạn nói rõ ràng, họ không dám lấy hơn đâu. Đi xe riêng rõ sướng mà nhanh gọn chứ ngồi đấy mà chờ bus thì chỉ có ngắm Vạn Lý Trường Thành qua ảnh thôi.

Đi khoảng 20 phút là đến nơi. Vào mua vé. Vé vào cổng 60 tệ, vé cáp treo 1 chiều 100 tệ, 2 chiều 120 tệ, vé bus ra cáp treo 15 tệ. Chỉ giảm giá vé vào cổng cho thẻ sinh viên quốc tế, không giảm giá cho bus và cáp treo. 100 tệ và 120 tệ chả khác gì nhau nên mình chọn 120 tệ cho đỡ phải leo trèo mệt mỏi. Mình khuyên các bạn nên đi như thế hoặc đi cáp treo lên rồi leo xuống. Đi du lịch liên tục mệt lắm, hơi đâu mà leo lên. Leo lên đến nơi mệt bở hơi tai rồi còn đâu thần thái mà chụp ảnh.
Vạn Lý Trường Thành thì chỉ có thế thôi, leo lên leo xuống hết ngày. Tham quan xong tạt vào ăn uống. Giá đắt tí thì cũng chấp nhận. Mệt mà ạ. Ăn xong thành hảo hán rồi thì các hảo hán đi về thôi. Vẫn là gặp các bác xe riêng mời chào ngược ra bến bus nhưng lần này các bác chào 20 tệ. 10 tệ thì đi, không thôi, 20 tệ vẫn cứ là phải đi, không có sự lựa chọn nha. Về đến bến xe thì check map xem hostel ở đâu, bắt bus số bao nhiêu rồi về nghỉ ngơi hôm sau dẩy đầm tiếp.
4. Sân vận động Olympic Flamingo Cát Bà
Sân vận động Olympic hợp để đến check in xong đi về thôi. Subway line 8 trạm Olympic Sports Center exit C. Nhìn thấy cái tổ chim to đùng ở đâu thì cứ thế đi đến ạ, tả cũng khó hiểu cơ. Mùa thu đến đây là đẹp lắm, cả ngàn cây ngân hạnh vàng rực ý. Gặp hôm nào nắng to ảnh cứ đẹp thôi rồi. Ăn uống ở đây cũng rẻ hơn trung tâm. Bên trong còn có Mc Donalds. Ăn luôn đấy cho tiện. Tối họ bật đèn nhấp nháy lấp lánh cũng đẹp. Có cái trò gì mà leo lên top ngắm cảnh thành phố ý. Nhưng mà 100 tệ nên là mình không đi. Chắc cũng đẹp lắm nhưng với mình bác Mao trên tờ tiền màu đỏ nhỏ xinh đẹp hơn cả nên mình đành thôi. Mà chỗ này không đáng dành cả ngày đi nên là đi ghép đâu đó cho đỡ phí một ngày nha.

5. Di Hòa Viên Flamingo Cát Bà
Di Hoà Viên – cung điện mùa hè của Từ Hi Thái Hậu. Di Hoà Viên thiên về cảnh thiên nhiên với cây cối, sông hồ, núi rừng. Với mình thì cũng tàm tạm nhưng bạn mình lại rất thích. Chắc mình đi nhiều nơi na ná rồi nên mình thấy bình thường, không quá đặc biệt, được cái yên bình. Nhưng dù sao cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng được yêu thích. Để đến Di Hoà Viên mọi người đi subway line 4 trạm Beigongmen exit D. Từ exit D đi theo hướng bên trái, đi bộ 1 đoạn là thấy Summer Palace. Vé vào cổng 60 tệ, vẫn giảm 50% cho thẻ sinh viên. Vào trong mua bản đồ giấy màu vàng 10 tệ. Xem thì chẳng hiểu gì đâu vì bản đồ các bạn “Tung Của” gây lú lắm nhưng trông nó đẹp nên mua chụp ảnh thôi. Leo lên leo xuống, ngắm lên ngắm xuống.

Ra hồ Côn Minh thuê thuyền 60 tệ 4 người, 2 người 60 tệ, 1 người thì vẫn thế, 6 người trở lên 100 tệ hay sao ý. Cọc 300 tệ và nhất định không chịu giảm giá cho sinh viên quốc tế. Buồn. Thuyền được thuê 3 tiếng, quá 3 tiếng charge thêm 40 tệ. Thật ra nó giống đạp vịt ở hồ Tây nhưng khác cái là nó không phải hình con vịt, còn hình thức đạp thì như nhau. Đạp bở hơi tai ra giữa hồ, thả mình lạc trôi, cảm tưởng mình là kiếp sau của Từ Hy Thái Hậu đang vui vẻ bên cung điện mùa hè ngắm nhìn cõi phàm trần vui chơi. Lỡ thả mình lâu quá xong phát hiện ra sắp hết giờ thì lại đạp bở hơi tai đi về trả thuyền. Nhớ trả thuyền trả thẻ đúng trạm không lại bị bắt quay lại. Đồ ăn đồ uống trong Di Hoà Viên đắt cắt cổ. Chai nước 500ml 10 tệ, kem 15-20 tệ, cơm mì các thứ mình không ăn vì trông hơi chán.
Di Hoà Viên đi cũng hết cả một ngày.
Di Hoà Viên đi cũng hết cả một ngày.

– Lúc về cũng 5h chiều rồi. Từ exit của Di Hoà Viên đi bộ chán chê mê mỏi 2km để đến trạm subway. Các anh security đẹp trai, nhiệt tình đầy ở đường, hỏi các anh ý chỉ đường cho. Hôm mình hỏi cái anh ý dẫn đi cả cây số xong mới yên tâm. Người đâu tốt thế không biết.
– Ngoài ra vẫn còn Beihai park – cung điện mùa đông ở ngay gần cái hostel mình giới thiệu bên trên trông chả khác gì cung điện mùa hè. Khác mỗi mùa đông cả mùa hè. Tất nhiên Di Hoà Viên đẹp hơn vì Beihai giá vé có 10 tệ thôi
